Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Tuyên bố 258 - lại trò móc tiền hải ngoại

Loa PhườngPhường Loa




Khuôn mặt của diễn viên gánh tuồng rận chủ

Báo Bắp Cải BBC hớn hở đưa tin về việc hôm nay mấy con rận hôi bày trò đến sứ quán Thụy Điển để trao cái gọi là "bản Tuyên bố 258" thực chất là để phản đối điều 258 Bộ Luật Hình sự - điều luật quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Cũng theo Báo Bắp Cải đây là “tội danh mà Nhà nước Việt Nam đã dùng để điều tra và xét xử nhiều blogger viết bài chống đối chính quyền trong thời gian qua” (Trích BBC).

          Thật là nực cười. Chẳng lẽ ở Anh, Mỹ… các đối tượng chống đối chính quyền được xem là những thành phần tiến bộ và được khuyến khích phát triển???

         Trơ tráo hơn, sau khi trao cái văn bản dở hơi, mấy con rận còn cố tự sướng bằng cách trả lời phỏng vấn Báo Bắp Cải BBC, và việc đổ vào cả tạ muối cho chuyện đỡ nhạt, thậm chí đưa vào chi tiết giật gân câu view là tất nhiên. Và nhân vật nam chính lần này là  Lê Thiện Nhân. Bằng giọng lưỡi bịa đặt của mình, Nhân cho rằng “đã gặp một số trở ngại nhất định trên đường đến tòa đại sứ” và rằng: "Sáng nay khi chúng tôi đến trước cửa đại sứ quán thì lực lượng công an rất đông. có bốn người của đại sứ quán ra đón, sau đó chúng tôi vào trót lọt."

          Dường như ba hoa đến thế vẫn chưa đủ làm cho người ta tin tưởng, con rận hôi này còn chan thêm tí mắm: “Trước khi triển khai công việc để chuyển tuyên bố này, chúng tôi đã phải làm việc một cách bí mật. Để đến được trước cửa đại sứ quán thì cũng đã có rất nhiều sự ngăn cản của chính quyền, thế nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm."

          He, he, he…Thế này thì đến vỡ bụng mà cười với màn action kiểu phim hành động Mỹ này quá. “Bí mật” của đám rận này đã được các trang tin của chúng làm rùm beng để thu hút sự chú ý của mọi người từ sớm. Chính trên quanlambao đã tiếp thị cho hoạt động này từ ngày 6/8 với giọng văn: “Nếu không có gì thay đổi, vào 9h30 sáng thứ tư, 7/8/2013, một số blogger đại diện cho Mạng lưới blogger Việt Nam sẽ đến gặp Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam để trao tận tay bản Tuyên bố 258”. Đã công khai thế chẳng hiểu đám rận định bí mật với ai???.
         
            Đạo diễn và diễn viên của đám tuồng rận chủ đã đến hồi suy kiệt. Chẳng thể nghĩ ra được cái trò gì cho nên hồn. Giấu đầu hở đuôi, câu trước vả câu sau. Chỉ nhục cho BBC và mấy tay lề trái cứ cố bốc thơm cái ghánh tuồng thối hoắc này.


         Với những nhân vật này, công an chẳng cần phải làm gì, chúng cũng tự rã đám mà thôi, rỗi hơi mà đi ngăn với cả chặn một đám rối vô dụng. Có điều, sẽ có một số kẻ khóc thầm khi bị đám rối cạn bại não này móc túi.

          Kẻ đó là ai??? Mấy anh hải ngoại ghét Việt Nam trả lời giùm nghen!

Lê Hiếu Đằng và lá thư tuyệt mệnh.

Loa PhườngPhường Loa




              Lê Hiếu Đằng


Đọc lá thư tuyệt mệnh của Lê Hiếu Đằng trên trang Bô-shit và Diện gay tôi mới hiểu tại sao ông ra nông nỗi này.
          Thưa ông, một lá thư ông để lại mà theo ông “có mục đích là thanh toán, tính sổ cuộc đời của mình, trang trải những món nợ còn lại để gửi các vị lãnh đạo Đảng CSVN”. Chao ôi một người vẫn vỗ ngực tự xưng danh dân chủ, hoạt động vì nhân dân mà lại có lời lẽ cực đoan kiểu “sát ván” như ông quả là một cú shock với những người đã từng biết đến tên ông trong quá khứ.
          Thưa ông Lê Hiếu Đằng! Một chút danh tiếng tàn phai còn sót lại, ông đốt nốt vào canh bạc cuối cùng “lá thư tuyệt mệnh”. Đọc thư tuyệt mệnh của ông người ta thấy rõ một quá trình biến chất, thoái hóa của một cán bộ đã từng tham gia cách mạng, đã có những đóng góp nhất định cho phong trào giải phóng dân tộc. Tất cả chỉ vì những yếu tố cá nhân khiến ông “trở cờ” phản bội lại dân tộc, phản bội Đảng, phản bội lại những người đồng đội khi xưa đã dìu dắt, dạy dỗ ông để ông có được một cuộc sống no đủ như ngày hôm nay.
          Sự hằn học và tráo trở là cái mà người đọc có thể cảm nhận được trong bức thư “tuyệt mệnh” của ông. Ông chụp mũ, kể tội Đảng, tổ chức mà ông đã đi theo suốt 45 năm, cùng với đó là việc phủ nhận sạch trơn những thành quả mà hơn 80 năm qua Đảng CSVN đã giành được.
Phải chăng bệnh tình quá nặng khiến ông không còn nhớ chính Đảng CSVN đã đưa dân tộc ta thoát khỏi ách đô hộ cả trăm năm của thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước? Phải chăng vì mụ mẫm mà ông quên rằng Việt Nam là một câu chuyện thành công về quá trình phát triển. Công cuộc Đổi mới kinh tế và chính trị bắt đầu triển khai từ năm 1986 đã đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới với thu nhập bình quân đầu người dưới 100 đô la Mỹ, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình chỉ trong vòng 25 năm với thu nhập đầu người lên tới 1.130 đô la Mỹ vào cuối năm 2010. Theo số liệu của Ngân hàng thế giới WB, tỷ lệ dân nghèo giảm mạnh từ 58% năm 1993 xuống còn 14,5% vào năm 2008, đồng thời các chỉ số an sinh xã hội khác cũng được cải thiện đáng kể. Việt Nam đã đạt được 5 trong số 10 Mục tiêu Phát triển Quốc gia Thiện nhiên kỷ ban đầu và đang tiến triển rất tốt để có thể đạt thêm 2 Mục tiêu nữa trước năm 2015.

Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á
(Đô la Mỹ)
Theo tỷ giá hiện tại
Theo sức mua ngang giá (PPP)

1990
2010
Tăng (lần)
1990
2010
Tăng (lần)
Việt Nam
98
1.224
12,5
654
3.185
4,9
Singapore
11.841
41.987
3,5
18.225
57.791
3,2
Indonesia
620
2.950
4,8
1.450
4.304
3,0
Thái Lan
1.495
4.613
3,1
2.841
8.500
3,0
(Nguồn: WB)

Về văn học, nghệ thuật cũng có thể nói: văn học cách mạng thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống Mỹ đã có được những tầm cao đáng kính trọng, song không thể phủ nhận được thành quả của văn học, nghệ thuật trong giai đoạn đổi mới.
Hãy làm những so sánh với xu hướng phát triển văn học chung trên toàn thế giới, có lẽ những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất cũng không nằm ở thời hiện tại. có lẽ ông quên rằng những Cuốn theo chiều gió, Hội chợ phù hoa, Đồi gió hú, Chiến tranh và hòa bình, Jen Ero ...đều là những tác phẩm kinh điển mà những tác phẩm hiện đại ngày nay khó lòng so sánh. Song nếu vì thế mà phủ nhận văn học hiện đại sẽ là một đánh giá sai lầm và thiếu khách quan. Với sự phát triển như vũ bão về công nghệ và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, thay vì chỉ có một vài tờ báo in, một vài đầu sách như những năm bao cấp, người ta có cả một kho sự lựa chọn cách giải trí và tiếp cận thông tin của mình, từ phim ảnh, báo mạng và bây giờ là kho thông tin vô tận trên mạng internet nơi mà bất cứ ai cũng có thể trở thành những nhà văn viết về cuộc sống xung quanh mình, chia sẻ cảm xúc của mình trước bao biến cố của xã hội.
Thưa ông, có thể nói trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng cộng sản không phải không có những sai lầm, thiếu sót. Với đội ngũ Đảng viên ngày một đông, không thể tránh khỏi những thiếu sót trong công tác quản lý. Chỗ này, chỗ kia vẫn còn đó những kẻ núp danh đảng để làm những việc tham nhũng, tiêu cực. Song đó không phải là bản chất của vấn đề, bởi Đảng luôn nhìn nhận những yếu kém của mình và tìm cách khắc phục, sửa chữa. Là một đảng viên đã từng sống chết với đảng, thiết nghĩ ông sẽ là những người đóng góp xây dựng Đảng, đấu tranh, vạch mặt những kẻ xấu làm trong sạch hàng ngũ của Đảng - tổ chức mà ông đã gắn bó quá nửa cuộc đời.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của mỗi Đảng viên trong đó có ông. Không thể vì những sai lầm nhỏ hay bức xúc giữa ông với một cá nhân nào đó lại khiến ông trở cờ, phản bội lại tổ chức. Bởi điều đó chứng tỏ bản lĩnh chính trị của ông đã không còn trong những ngày tháng khó khăn của công cuộc đổi mới này.
Có thể ông sắp đi xa, về cõi vĩnh hằng, đó là quy luật của tự nhiên, sinh hữu hạn tử bất kỳ, cát bụi lại trở về với cát bụi. Tôi cũng chỉ mong rằng với 45 năm đứng trong hàng ngũ những người cộng sản chân chính, xin ông đừng để những hằn học, những cái nhìn lệch lạc biến ông thành con bài chính trị để những kẻ cơ hội lợi dụng tuyên truyền chống Đảng.
Kính!

SUY NGHĨ KHI ĐỌC “BÀI VIẾT TÍNH SỔ ĐỜI MÌNH” CỦA ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG

Nguồn: kenhphununews.blogspot.com
Tâm Ngôn
    
Trong tuần qua, các diễn đàn internet ở trong và ngoài nước có phổ biến bài viết “Suy Nghĩ Trong Những Ngày Nằm Bịnh…” của Lê Hiếu Đằng (LHĐ), một đảng viên Cộng Sản có 45 năm tuổi Đảng. Nhân lúc nằm bệnh (tháng 8, 2013), tác giả dành thời gian “nhìn lại 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN)” và “viết lại những suy ngẫm của mình nhằm “thanh toán”, “tính sổ” lại những việc đã làm, những chặng đường đời đã đi qua, những đúng sai mà mình đã trải”.
Sau khi đọc bài viết của ông LHĐ, tôi xin có một số ý kiến mạn phép trao đổi với ông như chính là “nhận thức lại sự phản bội lý tưởng của ông” 
1.    Lê Hiếu Đằng – vì sao ông vào Đảng?
HĐ công nhận chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đã làm say mê nhiều trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam khi VN còn trong thời kỳ Pháp thuộc. Là một học sinh ban Triết, lại sống trong một đất nước bị thực dân Pháp đô hộ cả trăm năm, và chiến đấu, trưởng thành trong cuộc chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, LHĐ cũng tin tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản là con đường duy nhất đúng đắn để cứu nước, cứu dân, để có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp của dân tộc Việt…Thực tế, lịch sử đã chứng minh cho sự tin tưởng đó, những hi sinh mất mát của nhân dân Việt Nam, của những đảng viên ĐCS trong đó có chính ông LHĐ đã đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho cả dân tộc Việt Nam. Vậy tại sao với những năm vào sống ra chết, chiến đấu cho lý tưởng cộng sản, gần cuối cuộc đời ông lại “nhổ toẹt” vào chính cuộc đời ông như vậy, ông “trở cờ” tát vào mặt chính ông và cả gia đình, dòng họ ông nữa.
Có phải vì những điều ông nói “Trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống còn của đất nước nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại.” hay là có nguyên nhân nào khác? Đây chẳng qua chỉ là sự ngụy biện mà thôi, không có cái thực tiễn nào chứng minh cho “sự nhận thức lại” mà chẳng qua là sự phản bội của ông LHĐ. 
2.    Về vấn đề ông LHĐ đòi đa nguyên, đa đảng 
LHĐ trong bài viết của mình cho rằng: “Một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là quy luật tất yếu: không thể không đa nguyên đa đảng được. Như vậy điều 4 Hiến pháp hiện nay là đi ngược lại với sự vận động của thực tiễn, cản trở sự phát triển của đất nước. Nếu Đảng cộng sản chấp nhận đa đảng thì sẽ tạo ra cho mình có sức kháng thể, tạo cơ may thoát được tình trạng quan liêu, tham nhũng làm ruỗng nát như hiện nay”. Tôi cho rằng, đây là thiên kiến của ông, khi ông cố tình đồng nhất chỉ có đa đảng mới phù hợp với kinh tế thị trường nhiều thành phần, chỉ có đa đảng mới chống được quan liêu, tham nhũng. Tôi xin phép nhận thức lại cho ông thế này nhé:
Thứ nhất, đa đảng đối lập không đảm bảo được dân chủ đích thực, dân chủ của đại đa số quần chúng nhân nhân và ngược lại chế độ một đảng lãnh đạo không có nghĩa là chế độ không dân chủ, chế độ độc tài. 
Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên quần chúng nhân dân phải xây dựng cho mình một chính đảng chính trị cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình. Trong xã hội còn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà nói đến thực hiện quyền dân chủ như nhau cho các giai cấp thì chỉ là một ảo tưởng, và hết sức hồ đồ. Thực chất của mỗi nền dân chủ đều là chuyên chính của một giai cấp: chuyên chính chủ nô, chuyên chính tư sản hoặc chuyên chính vô sản. Dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào lý tưởng và bản chất của đảng chính trị cầm quyền. Vì vậy, bản chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất là bảo đảm nền chuyên chính của giai cấp tư sản, tức bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản. Cái “dân chủ” mà chủ nghĩa đa nguyên chính trị tư sản chủ trương chẳng qua chỉ là sự mị dân, dân chủ về mặt hình thức, dân chủ cho thiểu số giai cấp tư sản. Mặt khác, thực tế không thể tồn tại thứ dân chủ không giới hạn như chủ nghĩa đa nguyên chủ trương, bởi nếu nó được tồn tại trong thực tế thì nó sẽ dẫn đến một xã hội không có kỷ cương, con người sẽ sống trong trạng thái mất ổn định và vô tổ chức. Bệnh dịch vô chính phủ lan tràn làm xã hội lộn xộn chứ nói gì đến ổn định, phát triển, nói gì đến ưu việt hay không ưu việt. Xin khẳng định với ông LHĐ rằng dân chủ hay không dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị, vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa đảng đối lập. Thậm chí, thể chế đa đảng ở các nước TBCN đã và đang khuyến khích các lực lượng đối lập vì lợi ích nhóm chỉ biết phản đối tất cả những gì của đảng cầm quyền, bất chấp phải – trái, đúng – sai. Hệ quả là làm xuất hiện một nền chính trị vì quyền lực, vì lợi ích thiểu số, mà không quan tâm đến những quyền lợi chính đáng của đông đảo quần chúng nhân dân. 
Hai là, xin thưa với ông LHĐ rằng chế độ một đảng lãnh đạo không có nghĩa là chế độ không dân chủ, chế độ độc tài, là chế độ chỉ có quan liêu, tham nhũng. Thực tế chỉ ra rằng, chế độ độc tài, quan liêu, tham nhũng không phải là căn bệnh riêng có của chế độ độc đảng, của chủ nghĩa xã hội. Việc chống chủ nghĩa quan liêu, độc tài liên quan đến hoạt động của toàn bộ xã hội. Nó là vấn đề lớn mà các nước trên thế giới, cả các nước tư sản đa đảng và những nước chủ nghĩa xã hội độc đảng. Giữa nó và chế độ một đảng lãnh đạo ở các nước XHCN không có mối quan hệ bản chất nào. Chế độ đa đảng không phải là giải pháp duy nhất đúng để ngăn chặn sự độc tài, sự quan liêu và tham nhũng của bộ máy nhà nước. Thậm chí, trong các quốc gia đa đảng, các đảng thường tranh giành quần chúng, chia rẽ quần chúng, kích thích sự thèm khát quyền lực của quần chúng, tạo điều kiện để tham nhũng phát triển, trở thành căn bện trầm kha của các quốc gia này.
Ba là, xin ông hãy mở mắt, mở tâm trí để nhìn cho thật rõ, sự thật rằng Đảng Cộng sản Việt Nam – chính đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội là do lịch sử và yêu cầu của thời đại quy định. Lịch sử đấu tranh của dân tộc ta trong những thập kỷ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc đã đưa đến đòi hỏi khách quan cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Và từ khi bước lên vũ đài chính trị, hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gánh vác trách nhiệm lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và rằng những thắng lợi đó có cả phần công sức của ông LHĐ đấy. Vậy sao ông lại có thể phủ địch sạch trơn như vậy, lại phản bội và nó những điều phi lý như vậy khi đòi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. 
3.    Về vấn đề quan hệ với Trung Quốc
Ông, chính ông tuyên bố hùng hồn rằng “Riêng các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam thì dường như chưa thấy hết sức mạnh của dân tộc Việt Nam nên quá “hiền lành” đối với một nước lớn nhưng rất “tiểu nhân” (chữ nghĩa của các truyện Tàu), miệng thì xoen xoét nói về “bốn tốt, mười sáu chữ vàng” trong lúc hành động thực tế là uy hiếp, săn đuổi, bắt bớ một cách vô nhân đạo các ngư dân Việt Nam đang hành nghề trong ngư trường truyền thống của mình, hoặc hèn hạ cắt đứt cáp các tàu thăm dò dầu khí của chúng ta.
Thế mà phản ứng của lãnh đạo Việt Nam thì quá nhu nhược: chỉ là lời phản đối lặp đi lặp lại nghe quá nhàm tai và khó chịu của người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao”. Nhưng thưa với ông rằng: “nhiều khi chiến tranh xảy ra không chỉ do kẻ gây hấn mà còn vì phía bị gây hấn không khéo hóa giải, trái lại còn rơi vào cái bẫy khiêu chiến, tích cực “hợp tác” cho chiến tranh xảy ra!”. Xin ông hãy nhìn lại lịch sử để thấy rằng nếu Nhà nước Việt Nam không khéo léo ứng xử với ông bạn láng giềng Trung Quốc thì hậu quả cho dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào??? Nhìn lại cuộc chiến Biên giới 1979, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chính là chúng ta đã không khéo léo hóa giải những căng thẳng. Chúng ta đã thẳng thừng từ chối vào liên minh chống Liên Xô của Trung Quốc, ngược lại ngày 3/11/1978, ta lại ký với Liên Xô Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mà điều 6 là nhằm vào Trung Quốc khi viết: “Việt Nam và Liên Xô sẽ “tham vấn nhau ngay lập tức” nếu một trong hai nước “bị tấn công hoặc đe dọa tấn công … nhằm loại bỏ mối đe dọa đó”. Đại hội lần IV của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định Trung Quốc là “kẻ thù nguy hiểm và gần cận nhất”. Trước tình trạng đó, Trung Quốc đã lấy cớ tiến hành cuộc chiến chống Việt Nam. Đặng Tiểu Bình tuyên bố: “Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học”. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới, với chiến thuật dùng biển lửa và biển người. Mặc dù dân tộc Việt Nam đã chiến thắng nhưng Trung Quốc đã cho bên ta chết và bị thương là 50.000 người; một tài liệu khác cho khoảng 25.000; theo tạp chí Time thì “có khoảng dưới 10.000 lính Việt Nam thiệt mạng”. Cuộc chiến cũng đã gây ra những thiệt hại nặng nề: các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng, thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn. Khoảng một nửa trong số 3,5 triệu dân bị mất nhà cửa, tài sản và phương tiện sinh sống. Nó còn mở ra tiếp theo hơn 10 năm căng thẳng trong quan hệ và xung đột vũ trang dọc biên giới giữa hai quốc gia, buộc ta phải thường xuyên duy trì một lực lượng quân sự khổng lồ dọc biên giới, gây hậu quả xấu đến nền kinh tế. Ngoài ra, nhiều cột mốc biên giới cũng bị quân Trung Quốc phá hủy. Nhắc lại điều này để mong ông hiểu cho rằng chiến tranh là điều tối kỵ. Vậy sao ông lại hàm hồ tuyên bố lãnh đạo Nhà nước Việt Nam nhu nhược, phải chăng ông muốn kích động chiến tranh hả ông LHĐ, xin thưa với ông rằng, cái nhu nhược mà ông nói thực ra đấy là cái dũng của bậc thánh nhân vậy.
Trên đây là đôi điều suy nghĩ của kẻ hậu bối đối với ông, cầu chúc cho ông mau bình phục sức khỏe, để tỉnh táo nhìn nhận mọi vấn đề, xin đừng lú lẫn nữa, đừng tự biến mình thành con cờ trên bàn cờ chính trị cho những thế lực ngoại bang, những kẻ phản bội dân tộc, phản bội nhân dân lợi dụng.
Và cũng mong tất cả mọi người con của đất mẹ Việt Nam anh hùng hãy luôn tỉnh táo, nhìn nhận khách quan trước tình trạng “Chúng ta sinh ra vào thời loạn chữ, lớn lên gặp cảnh trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh, lũ rắn rết rân trủ ngang dọc trên mạng, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục chế độ, lấy con mắt nhìn qua lỗ đồng xu mà bôi đen, lộn ngược lịch sử!”.

Hà Nội, ngày 18/8/2013

Tương Lai - kẻ cơ hội chính trị núp danh trí thức

Loa PhườngPhường Loa


Phiên tòa xét xử Phương Uyên đã kết thúc, song dường như sự khoan hồng của pháp luật với một Phương Uyên dại dột, bị lợi dụng vào những mưu đồ chính trị xấu xa lại là một cơ hội cho đám rận tự sướng về công trạng của chúng trong việc “gây sức ép với chính quyền trong vụ Phương Uyên nên chính quyền buộc phải giảm án cho cả Phương Uyên và Nguyên Kha”. Một trong những kẻ đó là Tương Lai.

Tương Lai - con rận núp danh trí thức
Chẳng ai quên được chuyện chàng Tương tay vẫy đám rận, mồm thì tru lên gâu, gâu trông thật khó tả. Nổi tiếng nữa là vụ chỉ có bằng phó giáo sư nhưng Tương lại tự sướng khi phong cho mình cái hàm giáo sư. Tự phong là giáo sư nhưng suy nghĩ thì chỉ bằng các cháu nhi đồng thối tai khi bất cứ văn bản nào chẳng cần đọc nội dung, Tương cũng rút bút ký đánh cái rẹt, kể cả những văn bản mà sau đó đọc xong chàng mới tự đập đầu vào tường chửi rủa bản thân rồi tự vấn  sao lại dại dột tự bóp bi mình thế nhỉ.
          Các cụ có câu “khen ho hen chẳng còn” để chỉ những kẻ thích phỉnh nịnh để rồi trở thành con rối để người khác lợi dụng mà thôi. Phương Uyên chỉ vi mấy lời khen của mấy anh hải ngoại chống cộng nước ngoài và mấy con rận trong nước mà quên cả nghĩa vụ, trọng trách làm công dân, làm người con trong gia đình. Mê mẩn với cái máy tính xách tay và cái máy ảnh mà người bạn hải ngoại tặng cùng với những lời tâng bốc lên tận mây xanh. Hành vi vi phạm pháp luật, điều mà lũ rận đã xúi bẩy Phương Uyên thực hiện cộng với những lời ngon ngọt mà với nhận thức non nớt, Uyên nhầm tưởng là yêu nước đã khiến cô bé phải đối mặt với án tù.

Song với lũ rận thì khác, kiểu gì chúng cũng đục nước béo cò. Uyên đi rải truyền đơn chống chính quyền, kẻ trục lợi là lũ rận. Uyên bị bắt, kẻ được lợi cũng là lũ rận, bởi đây là cơ hội để chúng vu cáo nhà nước “Đàn áp những người yêu nước”. Chúng mượn danh “nhân sĩ, trí thức” ký cọt đủ loại văn bản mà nội dung thì toàn kiểu nghe hơi nồi chõ, chẳng có tí cơ sở thực tế nào, song vấn đề ở chỗ lũ rận đâu cần đó là một sự kiện có thật, chỉ cần tạo cớ để gây sự với chính quyền mà thôi.

Chị Nhung mẹ Phương Uyên.
          Có điều ai cũng hiểu, chỉ có Phương Uyên và gia đình là nạn nhân thực sự của âm mưu bẩn thỉu của lũ rận. cứ nhìn cái cách chúng đến nhà Uyên, kích động lòng thương con mù quáng của mẹ Phương Uyên để bà này bịa đặt nhiều thông tin như việc “con bà bị đánh”, “bị bắt cóc”, chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao nhưng bà khẳng định xanh rờn “con tôi vô tội”. Bà chạy theo đám rận, cùng với Bùi Hằng ra Hà Nội để kiện về việc con bà bị bắt .v.v. Quả là tình thương yêu của một người mẹ với con bao giờ cũng lớn, song yêu như bà Nhung quá bằng mười hại Uyên. Lũ rận lợi dụng Uyên và cả mẹ Uyên vào mục đích chống chính quyền. Mọi lời lẽ của lũ rận đều được bơm vào đầu bà Nhung và để rồi với tình thương mù quáng nó được bà phun ra với hy vọng cứu được con mình.
          Và đến bây giờ kể cả khi Phương Uyên được giảm án vì chính quyền hiểu rằng Phương Uyên chỉ là con tốt thí, còn kẻ chủ mưu vẫn còn đang giấu mặt. Song việc giảm án cho Uyên cũng lại là cái cớ để rận kiếm chuyện. Chúng cho rằng Uyên được giảm án là nhờ chúng đã có công “gây sức ép với chính quyền”  v.v và v.v.

          Tương Lai, kẻ xưng danh trí thức cũng lợi dụng cơ hội này để bộc lộ bản chất đê tiện của mình. Có điều ai cũng hiểu Phương Uyên chỉ là con tốt thí, còn một trong những kẻ xúi bẩy, đẩy Uyên đến bi kịch này có cái tên Tương Lai.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Không ai có quyền ngăn cản, truy xét nhà báo khi họ tác nghiệp đúng Luật


NDĐT- Theo kết quả kiểm tra sơ bộ Công văn số 1042/C67-P3 ngày 26-4-2013 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (ĐB-ĐS), TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, trong văn bản này, nhiều nội dung có dấu hiệu sai trái cần phải được xử lý.
“Luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm rõ với những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ, hoặc có hành vi chống đối Cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ, hoặc quay phim, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khi chưa được phép đồng ý của Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.
Đây là nội dung mục 2 của Công văn số 1042/C67-P3 ngày 26-4-2013 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS ký ban hành ngày 26-4-2013.
Theo TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, việc nêu hai nhóm hành vi “có lời nói đe dọa, lăng mạ”, “hành vi chống đối cảnh sát giao thông” với hành vi “quay phim, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khi chưa được phép đồng ý của Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ” đã thể hiện sự thiếu thận trọng khi kết nối các nhóm hành vi có bản chất, mức độ khác nhau.
Với nội dung văn bản này, có thể hiểu, khi bất kỳ người nào quay phim, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm buộc phải “được phép đồng ý” của Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Và Cảnh sát giao thông có quyền yêu cầu xuất trình giấy tờ để xác định là “được phép” hay chưa, và xác định “đúng là nhà báo hay giả danh nhà báo”. Điều này không phù hợp các quy định hiện hành về quyền của nhà báo (hoặc người dân) khi quay phim, chụp ảnh.
Theo Cục Kiểm tra văn bản, pháp luật hiện hành chỉ quy định, trường hợp vì bí mật nhà nước, các khu vực an ninh, quốc phòng mà có quy định cấm hoặc hạn chế người dân hoặc phóng viên quay phim, chụp ảnh thì mới buộc công dân phải tuân thủ khi quay phim, chụp ảnh.
Cục Kiểm tra văn bản chưa thấy có quy định nào của pháp luật cấm công dân quay phim, chụp ảnh cán bộ, công chức và chiến sĩ công an đang thi hành công vụ (nếu không thuộc các trường hợp cấm, hạn chế). Như vậy, việc công dân thực hiện quay phim, chụp ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm không phải là hành vi bị pháp luật cấm.
Hơn nữa, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân CSGT không được quyền truy hỏi người đang quay phim, chụp ảnh là được phép hay không được phép, cũng không được quyền truy xét về giấy tờ để xác định là nhà báo hay giả danh nhà báo.
Việc Công văn số 1042 quy định nội dung “Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản”, theo TS Sơn là càng thể hiện rõ hơn việc trao quyền cho CSGT truy hỏi, truy xét về giấy tờ, danh tính của người quay phim, chụp ảnh để xác định “đúng là nhà báo” hay “giả danh nhà báo”.
Tuy nhiên quyền “tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản” cũng không phù hợp với nhiệm vụ của CSGT khi tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.
Mặt khác, quay phim, chụp ảnh Cảnh sát giao thông khi đang tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm không phải là ghi hình ảnh riêng tư của một hay một vài cá nhân cụ thể mà là ghi hình ảnh thi hành công vụ của cơ quan, cá nhân đại diện cho Nhà nước tại nơi công cộng (công khai) là bình thường, không cần phải được Cảnh sát giao thông (hay bất cứ cá nhân nào) có mặt ở nơi công cộng này “cho phép”.
Ông Sơn khẳng định, khi nhà báo tác nghiệp đúng Luật Báo chí thì không ai có quyền ngăn cản, truy xét.
Đối với mọi công dân khác (ngoài nhà báo) quay phim, chụp ảnh trong các trường hợp đã nêu cũng không phải là hành vi sai trái. Người dân hoàn toàn có quyền thực hiện việc này nếu không thuộc trường hợp pháp luật cấm hoặc hạn chế. Cũng không phải vì người đang quay phim, chụp ảnh “không phải là nhà báo” mà dễ dàng quy kết là “giả danh nhà báo”.
Việc xác định một công dân quay phim, chụp ảnh là “nhà báo” hay “giả danh nhà báo” tại nội dung Công văn số 1042 là điều không phù hợp với chức năng, thẩm quyền của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông khi quy phạm pháp luật.
Từ những phân tích nêu ở trên, Cục KTVB thấy rằng Công văn số 1042 có nhiều nội dung có dấu hiệu sai trái cần phải được xử lý.
Về phía Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị Lãnh đạo Bộ cho tổ chức họp với đại diện Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và một số cơ quan, đơn vị liên quan để trao đổi thêm về nội dung có dấu hiệu sai trái của Công văn số 1042/C67-P3. Trên cơ sở kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Cục sẽ sẽ đề xuất tiếp hướng xử lý.
 
HƯƠNG NGUYÊN

Vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan

Trong mấy năm qua, cứ gần tới một ngày lễ trọng đại của đất nước, là một số tổ chức, cá nhân lại tiến hành các hoạt động để qua đó bôi nhọ chế độ, xuyên tạc lịch sử. Gần đây, từ các sự kiện có liên quan đang diễn ra, tác giả Amari TX - một người Mỹ gốc Việt đã có bài viết đưa ra một số nhận xét và đánh giá. Báo Nhân Dân trích giới thiệu để bạn đọc tham khảo.
Ðọc bài của một "nhà bất đồng chính kiến" công bố gần đây, tôi không ngạc nhiên và cũng không bất ngờ về nhân vật mà các phần tử cơ hội, bất mãn đang ra sức tung hứng như "ngọn cờ" để chống phá Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCS Việt Nam) và Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ông có một bảng "thành tích" đủ để thấy chân dung: ông là một trong những người đầu tiên ký vào "Kiến nghị 72"; là một trong những người đi đầu trong "phong trào biểu tình"; ông từng khẳng định: "Việc đổi tên nước là thời cơ rất lớn để thay đổi một số điều trong Hiến pháp, làm đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước. Nếu vẫn như cũ thì rất tiếc, thời cơ qua đi", v.v...!? Hiện thời, dường như các "nhà dân chủ" đang có tham vọng làm một cuộc "cách mạng dân chủ mới" ở Việt Nam qua "hiệu triệu" của một ông già "chém gió". Tôi trân trọng quá khứ tham gia cách mạng và công tác của ông, nhưng tiếc thay, ông đã tự vứt bỏ sự trân trọng ấy, ông đã không đồng hành với Ðảng đến cùng. Trước sự cám dỗ hão huyền trên các phương tiện truyền thông không thiện chí với Việt Nam, ông đã nhập cuộc một cách xăng xái?
Ðọc bài viết của ông với lời "bạt gió" của ông chủ một trang mạng, tôi thấy một màu xám xịt xuyên suốt. Bài viết của ông là sự thóa mạ chủ nghĩa Mác, mạt sát ÐCS Việt Nam và chế độ chính trị - xã hội hiện nay ở Việt Nam, đòi thay đổi chính trị bằng cách thành lập một đảng phái khác. Lời lẽ mà ông đưa ra vẫn là bóp méo, xuyên tạc sự thật. Ông đả kích, nói xấu, kích động, song vẫn chỉ xoay quanh luận điệu "độc đảng, độc tài, không có tự do, dân chủ" như các "chiến sĩ dân chủ", các "nhà bất đồng chính kiến" khác vẫn ra rả bấy nay. Có khác chăng, chỉ là ông nói năng "văng mạng", "liều mạng" hơn mà thôi. Ông và mấy "nhà dân chủ" khác đang biến mình thành vai diễn trong vở kịch có kịch bản cũ mèm, với các diễn viên phần được người "cùng hội cùng thuyền" lăng-xê, phần tự huyễn hoặc cho mình là "nhà bất đồng chính kiến", "chiến sĩ đấu tranh vì dân chủ"... Ông đưa ra luận điệu: "không thể không đa nguyên, đa đảng được. Như vậy, Ðiều 4 Hiến pháp hiện nay là đi ngược lại với sự vận động của thực tiễn, cản trở sự phát triển của đất nước. Nếu Ðảng Cộng sản chấp nhận đa đảng thì sẽ tạo ra cho mình có sức kháng thể, tạo cơ may thoát được tình trạng quan liêu, tham nhũng làm ruỗng nát như hiện nay..."!? Ðây là lối nói hồ đồ, không căn cứ. Vậy đâu là chân lý? Tìm hiểu kỹ chúng ta thấy: Trong những năm gần đây, có ý kiến cho rằng, để có dân chủ, phải đa nguyên về chính trị, thực hiện phát triển kinh tế thị trường mà vẫn duy trì chế độ nhất nguyên về chính trị, một đảng duy nhất cầm quyền sẽ là một mâu thuẫn lớn gây bi kịch cho dân tộc? Từ đó, những người theo quan điểm này đề nghị phải xác lập chế độ đa đảng, phải xóa bỏ Ðiều 4 của Hiến pháp... Xin nói để ông và các "chiến hữu" của ông biết: một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn, ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản; xét về bản chất giai cấp - xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...
Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là: tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận - hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ÐCS Việt Nam như sau: Ðây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ÐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội. Ðường lối kháng chiến đúng đắn của ÐCS Việt Nam là ngọn cờ dẫn dắt, động viên, tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong các năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, từ chiến cuộc Ðông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, đến thắng lợi của Genève năm 1954... tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu sự hoàn thành một cách vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nước dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam...
Sự lãnh đạo của Ðảng đối với Nhà nước đã trở thành nguyên tắc nhất quán. Nguyên tắc "bất biến" là vừa phải giữ vững quyền lãnh đạo chính trị của Ðảng với Nhà nước, vừa phải bảo đảm sự lãnh đạo của Nhà nước, làm cho Nhà nước trở thành một nhà nước dân chủ mới. Nhà nước dân chủ mới có nghĩa là nhà nước phải trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc; nhà nước ấy phải trở thành ngôi nhà chung đáng tin cậy của tất cả mọi người dân Việt Nam, ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Ðây là sáng tạo độc đáo của Việt Nam, gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp Hồ Chí Minh, nó không giống với bất kỳ nhà nước nào, dù là nhà nước được xây dựng theo mô hình xã hội chủ nghĩa trước đây hay nhà nước ở các nước khác đã xuất hiện và đang tồn tại trong lịch sử.
Còn ý kiến của ông cho rằng, Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày nay trở thành "kiêu binh", đó là sự thóa mạ. Chúng ta thấy và không thể phủ nhận một thực tế là: Trong khi một loạt nước xã hội chủ nghĩa có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hơn lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đứng vững và nhờ đổi mới đúng đắn, nhân dân còn đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được rất nhiều nước ca ngợi. Ðiều đó chứng tỏ ÐCS Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo toàn dân chống chiến tranh xâm lược, mà còn thật sự xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường. Cội nguồn sâu xa nhất của mọi thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong những năm qua là nhờ nhân dân tin ở Ðảng, quyết tâm thực hiện, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng. Bằng lao động sáng tạo của mình, nhân dân biến chủ trương, đường lối của Ðảng thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Ðảng không tự "tô màu" để tạo ra vị trí của Ðảng, mà đó là sự ghi nhận một thực tiễn chính trị - xã hội đã được xác lập trong thực tế. Nếu các "nhà bất đồng chính kiến" mà các thế lực chống đối, các phần tử cơ hội, bất mãn ra sức tung hứng, và lợi dụng như một ngọn cờ đang có tham vọng làm một cuộc "cách mạng dân chủ mới" ở Việt Nam thì họ hãy nhìn sang Ai Cập. Khi "luồng gió cách mạng màu" quét qua, thì sự vui mừng chợt vụt tắt với nền "dân chủ nhập khẩu" một cách vội vàng, để rồi hệ lụy của nó là một xã hội đầy bất ổn, xung đột giữa các phe phái, chết chóc xảy ra hằng ngày trên đất nước vốn là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại!
AMARI TX - Hoa Kỳ ngày 18-8-2013

Ai đã dung túng và tiếp tay cho những kẻ dối trá?



Ai đã dung túng và tiếp tay cho những kẻ dối trá?

Nhiều người không thể truy cập vào Facebook trong hai ngày 18 và 19-6 do trang này bị sự cố hạ tầng web. (Ảnh: AFP)
Giữa tháng 6-2013, một số người dùng facebook ở Việt Nam phàn nàn về hiện tượng khó truy cập vào mạng xã hội này. Lập tức, một số cơ quan truyền thông như BBC, RFA,... vội khai thác và biến thành sự kiện để hướng sự nghi ngờ vào Nhà nước Việt Nam.
 
Nhưng trên thực tế, tình trạng không chỉ xảy ra ở Việt Nam và đại diện Facebook đã lên tiếng xin lỗi về "sự cố hạ tầng web", dù vậy, mấy địa chỉ truyền thông vô cớ ám chỉ Nhà nước Việt Nam vẫn không đưa ra một lời đính chính,...?
Sau khi chiến dịch làm rùm beng một phạm nhân đang "tuyệt thực trong trại giam" kết thúc bẽ bàng, để lộ ra chân tướng một hệ thống thủ đoạn giả trá nhằm lừa dối dư luận ở trong và ngoài nước, có lẽ vì quá thất vọng và bức xúc, dù đã công bố entry Nên chấm dứt chạy trốn sự thực ở đây, ngày 22-6 chủ trang hantimes.info - người vốn được các "nhà dân chủ" hâm mộ, lại tiếp tục công bố entry Hãy biến đi! Entry có đoạn: "Hiệu ứng sự ngu xuẩn đám đông là điểm chết tư duy của cái gọi là phong trào dân chủ hiện nay. Những người tự cho mình là nhà dân chủ, đang thét gào dân chủ té ra chỉ là những người giỏi ve vuốt chính mình, té ra chỉ là những con người đầy lòng sợ hãi. Họ chỉ là những kẻ giỏi chiều chuộng chính mình và đi bám vào đám đông để nhận được sự tung hô nhằm tự thỏa mãn óc vị kỷ của chính họ... Không thể nào trông mong dân chủ đến từ đám bất chấp đúng sai, hoảng sợ, hèn hạ với thất bại của mình...". Trước thực tế đó, nếu có tinh thần khách quan và trung thực, nếu có đạo đức của người làm báo để tạo ra khả năng biết phân biệt đâu là đúng - sai, phải - trái, thực - hư, thì BBC, RFA, RFI, VOA,... phải thấy xấu hổ vì đã hăng hái cổ súy cho sự bịa đặt dựng đứng. Nhưng các cơ quan truyền thông này không làm như vậy, dù sự việc đã rõ mười mươi, họ vẫn phớt lờ sự thật, vẫn "cố đấm ăn xôi", vẫn tiếp tục công bố các tin tức đại loại như: dậm dọa kiện cáo (BBC - 23-6), trao đổi với "giới trẻ" (VOA - 24-6)...
Tới khi không chỉ người sử dụng Facebook ở Việt Nam, mà nhiều nơi trên thế giới, người sử dụng Facebook cũng gặp hiện tượng chập chờn, thậm chí không thể truy cập vào mạng xã hội này; thế là không khảo sát trên phạm vi rộng, không chú ý tới việc đã nhiều lần Facebook gặp sự cố, không tham khảo ý kiến nhà quản lý, trang tiếng Việt của BBC, RFA... nhanh chóng nhập cuộc qua các bài Facebook lại bị chặn ở Việt Nam?, Facebook bị chặn ở Việt Nam,... Các bài viết này đã đưa những thông tin mơ hồ hoặc ám chỉ, như: "có nguồn tin chưa kiểm chứng nói ngành bưu chính viễn thông đã lưu hành văn bản về việc chặn Facebook từ ngày 15-6", Mình gọi hẳn lên tổng đài, họ trả lời: "xin lỗi chị, để đảm bảo an ninh quốc gia bên em đã chặn FB rồi ạ", "các trang mạng xã hội, cụ thể Facebook, bị người sử dụng nhận thấy đang có sự can thiệp vào"! Thế nhưng, khi được biết hiện tượng trên là do lỗi kỹ thuật từ phía mạng xã hội Facebook, cơ quan này đã ra tuyên bố: "Chúng tôi đã xử lý vấn đề nhanh chóng và bây giờ Facebook đã hoạt động trở lại 100%. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này", thì BBC, RFA,... cũng quên luôn các bình luận thiếu thiện chí, nếu không nói là vô trách nhiệm của họ. Tuy nhiên một số kẻ tự nhận là "nhà dân chủ, người yêu nước" lại cố đi xa hơn. Ngày 26-6 qua Facebook, họ công bố cái gọi là "công văn của VNPT" chỉ đạo các đơn vị trực thuộc "khẩn trương thực hiện ngăn chặn truy cập đến trang mạng xã hội Facebook theo danh sách địa chỉ IP, Website gửi kèm". Rất nhanh chóng, một blogger la lối: "Công văn vi phạm quyền cơ bản của công dân", website chuacuuthe phụ họa bằng bài viết tùy tiện của K. Thuyên; từ nước Mỹ, trang điện tử người-viet hưởng ứng bằng bình luận: "Bản tin của Giáo dục Việt Nam và Petrotimes lập lờ để người đọc hiểu là không có chuyện nhà cầm quyền ngăn chặn. Nhưng văn thư của Tập đoàn VNPT làm theo lệnh của Bộ Công an đã nói lên tất cả" (!). Và cũng rất nhanh chóng, bằng các phân tích rất xác đáng, qua internet một số người đã vạch rõ "công văn" trên chỉ là văn bản giả mạo, người viết không biết gì về thể thức văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính!
Các chiêu trò giả mạo tài liệu, dựng đứng sự kiện, đổi trắng thay đen, mà các thế lực thù địch và các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam truyền bá trên các phương tiện truyền thông, nhất là internet, đã bị lật tẩy rất nhiều, nhưng họ vẫn trơ tráo thực hiện. Như gần đây, Ủy ban Ðối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua cái gọi là Dự luật HR 1897, người ta biến ngay thành Hạ viện Mỹ thông qua luật nhân quyền Việt Nam (BBC - 28-6), bất chấp việc ai cũng biết không thể đồng nhất Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ với Hạ viện Mỹ. Ðến mức, trong bài viết ngày 21-6, vì thấy "vài tác giả gốc Việt ở Mỹ" thường dùng bức ảnh "bi kịch hóa ngoại cảnh một trại cải tạo ở Việt Nam" vốn là ảnh chụp lại từ bộ phim Vượt sóng của Hàm Trần sản xuất tại Mỹ nhưng không chú thích xuất xứ, làm như là "hình trại cải tạo thật", Vũ Ánh - người Mỹ gốc Việt, đã phải lên tiếng cho rằng đó là việc làm "không minh bạch" và "không nên chế biến hay bóp méo đối phương bằng sự tưởng tượng của mình". Thậm chí cách đây không lâu, có kẻ đưa một phụ nữ nửa đêm bế con nhỏ ra nằm vạ vật trên vỉa hè rồi chụp ảnh tung lên internet để vu cáo chính quyền, và lập tức bị vạch trần là dàn dựng giả dối, vì người phụ nữ... vẫn đội mũ bảo hiểm!
Việc sử dụng cả trẻ em vào các mưu đồ đen tối làm nhớ tới bài Vụ Babylift (Bốc trẻ em) trong đó có bức thư do ông Nguyễn Văn Hàm - Giáo sư, dân biểu của chính quyền Sài Gòn trước đây, cung cấp. Bức thư "làm tại miền nam Việt Nam ngày 6-4-1975" gửi Quốc hội, nhân dân Hoa Kỳ, Hội Chữ thập đỏ quốc tế, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc,... viết: "Lịch sử chiến tranh thế giới xưa nay dù người ta có sử dụng vô số các âm mưu thủ đoạn nào để đạt mục tiêu đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ sử dụng phương thức xuất cảng cô nhi như Chính phủ mới đây. Chúng tôi đau đớn mà tố giác rằng, trong khi đời sống của bốn ngàn cô nhi đang bình lặng tại các cơ sở nghĩa dưỡng toàn quốc, thì Chính phủ Sài Gòn do sự khuyến khích của Tòa Ðại sứ Mỹ đã bất ngờ đưa hết số cô nhi trên về Sài Gòn để chờ lên máy bay rời bỏ quê hương. Chúng tôi gay gắt lên án các hội nghĩa dưỡng quốc tế tại Việt Nam đã cấu kết chặt chẽ với âm mưu trên nhằm ý đồ chính trị, bội phản lại chủ trương nhân đạo nhân chính một cách bỉ ổi. Chúng tôi cực lực phản đối nhà cầm quyền Sài Gòn bất chấp tình đồng bào ruột thịt khi tuân hành mệnh lệnh quái ác: Xuất cảng cô nhi,... chúng tôi nghiêm khắc cảnh giác rằng: Lịch sử đạo đức nhân loại sẽ vô cùng lâm nguy nếu ngày nào ý nghĩa nhân đạo còn bị các thế lực hiếu chiến sử dụng vào mục tiêu chính trị thấp hèn" (website haylentieng.vn).
Thế giới đang trải qua nhiều biến động phức tạp với các nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động tới các quốc gia theo cả hai xu hướng tích cực, tiêu cực. Vì thế mỗi quốc gia đều có quy định luật pháp cụ thể để bảo đảm ổn định, phát triển, và Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Ðó là cơ sở để lý giải Ðạo luật chống nổi loạn và Ðạo luật tụ tập ôn hòa của Malaysia, Ðạo luật yêu nước của Mỹ, thậm chí cả việc "Một tòa án Ai Cập kết án 43 nhân viên của các cơ quan bất vụ lợi nước ngoài, gồm ít nhất 15 người Mỹ về tội sử dụng bất hợp pháp ngân quỹ để gây xáo trộn tại nước này... Tòa án cũng ra lệnh đóng cửa vĩnh viễn văn phòng tại Ai Cập của các tổ chức phi chính phủ trong đó có Freedom House trụ sở tại Mỹ, Viện dân chủ quốc gia, Viện cộng hòa quốc tế" (VOA - 4-6-2013)... đều là kết quả của xu thế tất yếu đó. Nhưng với một số tổ chức và cá nhân, sự chi phối của quan niệm "tiêu chuẩn kép" và sự thiếu trong sáng của lương tri đã không giúp họ có thái độ khách quan. Họ có thể im lặng trước việc: "Một số công ty internet đã đạt được thỏa thuận với Chính phủ Mỹ để tiết lộ các thông tin hạn chế về số lần họ nhận được yêu cầu theo dõi", và chỉ trong sáu tháng cuối năm 2012, từ các chính quyền tiểu bang và địa phương cũng như từ NSA, Facebook đã nhận từ 9.000 đến 10.000 yêu cầu đòi cung cấp dữ liệu của người sử dụng để theo dõi từ 18.000 đến 19.000 tài khoản; Microsoft nhận từ 6.000 đến 7.000 yêu cầu, làm ảnh hưởng từ 31.000 đến 32.000 tài khoản (VOA - 15-6), nhưng họ lại rất lớn tiếng phê phán Việt Nam kết án một số cá nhân đã có hành vi vi phạm Ðiều 88, Ðiều 79, Ðiều 258 Bộ luật Hình sự, chỉ vì những người này là blogger! Phải chăng với họ, hễ là blogger thì được phép vi phạm pháp luật và được họ o bế?
Hiện tại, internet đang là phương tiện được các thế lực thù địch tận dụng để vu cáo Ðảng và Nhà nước Việt Nam, lũng đoạn nhận thức của con người, gieo rắc thông tin sai trái để đầu độc đời sống tinh thần công chúng. Với sự phối hợp của một số phần tử thoái hóa, biến chất, nhân danh "đấu tranh cho dân chủ", nhân danh "lòng yêu nước", các thế lực thù địch ngày càng trở nên trắng trợn, hung hăng. Ðặc biệt, thủ đoạn bịa đặt sự kiện và tin tức, đánh tráo khái niệm, dựng hiện trường giả,... được sử dụng với cường độ ngày càng cao, mật độ ngày càng dày đặc. Vì thế, có thể đặt câu hỏi: Nếu thật sự quan tâm tới dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí, tự do tôn giáo ở Việt Nam, tại sao một số tổ chức, cá nhân, thậm chí là chính phủ một số nước, không quan tâm xác minh tính chính xác, bản chất của các sự kiện và vấn đề, mà tin cậy và dung túng, tiếp tay cho những kẻ dối trá? Hẳn là vì thế, trước việc Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật HR 1897, Hạ nghị sĩ Faleomavaega đã không chỉ bày tỏ nỗi thất vọng mà còn khẳng định: "Thật đáng tiếc, các nội dung trong bản Dự luật nhân quyền Việt Nam 2013 đã không phản ánh chính xác bức tranh Việt Nam... Là một cựu chiến binh từng tham chiến ở Việt Nam, tôi chia sẻ với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhưng đưa ra các thông tin không chính xác, chống lại Chính phủ Việt Nam không phải là hành động đúng đắn".
VŨ HỢP LÂN