Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

"TỰ DO BÁO CHÍ KIỂU VIỆT NAM" - SỰ NGU DỐT CỦA ĐOAN TRANG, NGUYỄN HUỆ CHI HAY TRÒ QUY KẾT VÌ MỤC ĐÍCH CHÍNH TRỊ

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Chí Phèo Hà Nội

ĂN VẠ

CÙ HUY HÀ VŨ PHU NHÂN 

 NHÀ "RẬN CHỦ" QUỐC QUÂN

                     Blogger Trương Duy Nhất với Blog Một góc nhìn khác
Lại một chủ nhật nữa đến rồi. Mới sáng sớm mà thời tiết đã nóng bức, oi ả thế này. Không biết liệu tình hình “chính trị” có mát mẻ, dễ chịu hơn không, chứ cứ “nóng bỏng” như mấy tuần vừa qua thì thấy thương cho các nhà hoạt động dân chủ lắm.
 Nghe nói chủ nhật trước có mấy anh nhà ta hoạt động còn cuồng nhiệt hơn cả anh Chí trong truyện ngắn “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao. Với cái cách thể hiện tinh thần đồng đội, xả thân vì đồng đội của các anh thì các anh xứng đáng được trao danh hiệu “Chí Phèo thế kỷ 21”. Công việc của các anh đơn giản lắm nhé: sáng đứng la ó, kêu gào (càng to -> càng gây sự chú ý -> càng nhiều tiền), trưa về được cho ăn uống đầy đủ, chiều quay ra hò hét tiếp. Mà đỉnh cao của sự cuồng nhiệt là việc các anh ấy đã nằm lăn ra đường ăn vạ, cho đồng bọn chụp ảnh post lên facebook câu like mặc cho trời mưa tầm tã. Có anh còn hô rõ to “mua giúp tôi can xăng để tôi tự thiêu”. Nếu thực sự muốn tự thiêu để thể hiện mình yêu phong trào, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống thì sao không chuẩn bị trước đi. Lúc thấy đồng bọn lăn cả ra đường rồi thì hắn chọn chiêu độc hơn là gào lên đòi tự thiêu để thu hút sự chú ý của dư luận. Mà tự thiêu thế quái nào được trong khi phải nhờ mua xăng giúp. Nhất là trong lúc “phong trào” đang lên cao, đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế, anh nào cũng ra sức thể hiện mình nhiệt tình (càng nhiệt tình, càng nhiều tiền mà) thì ai đi mua giúp hắn bây giờ. Nhìn qua thì tưởng là nhiệt huyết lắm, hết mình vì mục tiêu cao cả lắm, suy cho cùng anh nào cũng muốn làm nổi bật bản thân mình chỉ vì USD thôi. Thực tế thật nực cười. Thế mà về lại được anh em dân chủ tung hô, ca ngợi lắm. Cuối cùng, chờ trời tạnh mưa xong nhà nào về nhà ấy lôi máy tính ra, vào facebook chém gió, khuếch trương thành tích bản thân. Thế là tiền trong tài khoản tự tăng. 
Giờ đây, nghề Chí có vẻ hơi bị phất đấy.

VOA, RFI, BBC, BAUXITE VIỆT NAM – SAU VỤ CÙ HUY HÀ VŨ CHƯA BIẾT XẤU HỔ?


 DƯƠNG HÀ

 QUỐC QUÂN

Sự thật về vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực giả đã được phơi bày. Câu
chuyện đang dần lắng xuống. Viễn tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nhiều nữa làm gì. Nhưng ở đời nhiều khi mong cũng không được. Cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Đã định không nói chuyện Vũ nữa nhưng mấy ngày nay ghé thăm mấy trang VOA, RFI, BBC, Bauxite Việt Nam…lại thấy có chuyện cần phải nói. Tất nhiên không nói về vụ tuyệt thực giả của Cù Huy Hà Vũ nữa nhưng câu chuyện này lại có liên quan tới anh. Ai cũng biết trong vụ tuyệt thực giả của Cù Huy Hà Vũ thì mấy trang này là những trang rất tích cực trong việc đưa tin xuyên tạc. Đáng lẽ sau khi sự thật được phơi bày, tất cả đã bị vợ chống Hà Vũ-Dương Hà cho ăn quả lừa thì các trang này phải thấy xấu hổ và thận trọng hơn trong việc đưa các nguồn tin chưa được kiểm chứng. Thế nhưng sự thật thì ngược lại. Có vẻ như bộ mặt của mấy trang này quá dày rồi nên sau vụ của Vũ họ vẫn chưa biết xấu hổ. Điển hình như trang RFI tiếng Việt ngày 24/6 qua một nguồn tin chưa kiểm chứng đã vội vã giật tít to đùng “Một thanh niên Công giáo tuyệt thực trong tù để phản đối cách đối xử hà khắc” nói về việc Trần Minh Nhật, một trong những đối tượng vừa bị xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cuối tháng 5 vừa qua tuyệt thực (thực ra qua tìm hiểu không hề có chuyện Nhật tuyệt thực). Tương tự như RFI, trên trang VOA tiếng việt ngày 28/6 phóng viên Trà My cũng đưa những thông tin về việc nhịn ăn của một nhân vật tai tiếng khác đó là Lê Quốc Quân. Và cả hai bài này đều được trang Bauxite Việt Nam trích đăng lại nguyên văn. Tôi thật sự không hiểu sau vụ Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực giả, cả đám gọi là “dân chủ” trong nước cũng như các trang này đều bị một phen bẽ mặt với nhân dân Việt Nam cũng như dư luận quốc tế vậy mà họ vẫn chưa biết rút kinh nghiệm. Vừa bị vợ chồng Cù Hùy Hà Vũ-Dương Hà lừa một vố nay chẳng lẽ họ lại muốn tiếp tục bị người nhà của Lê Quốc Quân, Trần Minh Nhật lừa tiếp với những thông tin không đúng sự thật. Theo như bài “Giới lập pháp Mỹ yêu cầu Việt Nam phóng thích Lê Quốc Quân” được đăng tải trên VOA tiếng việt và Bauxite Việt Nam, phóng viên Trà My đưa tin “Ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân cho biết:“Hôm 21, 22/6 luật sư Nam vào gặp, anh Quân nói anh ấy nhịn ăn, chỉ uống nước và tịnh tâm cầu nguyện, tri ân tất cả những người đã quan tâm. Đến ngày 30/7, anh sẽ ăn lại để lấy sức khỏe ra tòa”(trích nguyên văn).

Như vậy là chỉ cần qua đoạn thông tin ngắn ngủi này chúng ta cũng thừa thấy rõ sự vô lý của vấn đề. Theo Trà My ghi nhận thông tin từ người nhà Lê Quốc Quân thì Quân sẽ tuyệt thực hơn một tháng (từ 21/6 Quân nhịn ăn cho tới tận 30/7 cơ mà). Làm gì có ai nhịn ăn được hơn một tháng cơ chứ. Với một người sành sỏi như Trà My chẳng lẽ không nhận ra được điểm vô lý này ư. Thế nhưng phóng viên này vẫn cố tình đăng tải thông tin trên. Thế nên mới bảo là những trang như VOA, RFI, BBC, Bauxite Việt Nam mặt dày quá rồi nên nói láo không biết ngượng mồm.

Tóm lại từ thông tin Cù Huy Hà Vũ “tuyệt thực” cho tới Lê Quốc Quân nhịn ăn, rồi lại Trần Minh Nhật tuyệt thực…Tất cả cũng chỉ là những chiêu trò của các tổ chức, cá nhân không thiện cảm với Nhà nước Việt Nam nhằm chống phá Việt Nam thôi. BBC, VOA, RFI, Bauxite Việt Nam càng đưa tin thì càng lộ rõ bản chất thù địch với nhà nước Việt Nam của mình. Nhưng có lẽ những chiêu trò đó cũng không đánh lừa được mấy người nữa đâu bởi nó đã quá cũ rồi.


SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ “BÁO LỀ TRÁI”

 
 
 Blogger Trương Duy Nhất với Blog Một góc nhìn khác
 
Thời gian gần đây, một số người đã sử dụng một thuật ngữ tương đối mới lạ đó là “báo lề trái”. Họ sử dụng thuật ngữ này để chỉ những trang Web, blog “đối lập” với báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam hay theo họ còn gọi là “báo lề phải”. Có thể kể đến các trang Web, blog dạng này như đàn chim việt, đối thoại, ý kiến, tự do dân chủ, Điếu cày, Công lý và sự thật, Boxitvn, anhbasam, xuandienhannom, huỳnh ngọc chênh, Một góc nhìn khác, Phạm Viết Đào… Vậy vấn đề đặt ra là tại sao lại có chuyện “báo lề trái”, “lề phải” và bản chất thật sự của cái gọi là “báo lề trái” này là như thế nào

Trước hết có thể thấy rằng từ trước tới nay ở Việt Nam trong hệ thống thuật ngữ báo chí không hề có khái niệm “báo lề phải” hay “báo lề trái”. Hệ thống báo chí tại Việt Nam được ra đời từ nhu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trải qua hơn 85 năm xây dựng và phát triển (từ 21/6/1925) đã thực hiện tốt chức năng cung cấp các thông tin về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế… cả trong nước và quốc tế đến nhân dân. Đến nay hệ thống báo chí tại Việt Nam đã phát triển với gần 900 các cơ quan báo chí và thực sự trở thành diễn đàn tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam quyền tự do báo chí luôn được đảm bảo. Qua báo chí người dân có thể tìm hiểu mọi thông tin về mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đảng, nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích những người làm báo phát huy hết vai trò của mỗi “chiến sĩ trên mặt trận thông tin” phản ánh đầy đủ, khách quan, chân thực mọi khía cạnh của thực tiễn tình hình đất nước. Không hề có chuyện Đảng, Nhà nước Việt Nam “cấm đoán”, “bóp nghẹt tự do báo chí” cũng như bắt buộc các cơ quan báo chí phải hoạt động theo “lề này, lề khác”. Đương nhiên trong đó cũng có những thông tin liên quan tới bí mật quốc gia hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc thì báo chí không được phép đưa tin nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia. Đấy là vấn đề mà tất cả hệ thống báo chí của bất kỳ nước nào trên thế giới cũng phải tuân thủ chứ không chỉ riêng Việt Nam. Do đó không hề có chuyện báo chỉ ở Việt Nam hiện nay là báo chí “lề phải”, phải hoạt động theo đúng lề đường bên phải mà Đảng đã vạch ra như quan điểm của một số người. Việc đặt ra cái gọi là “báo lề trái” hay “báo lề phải” thật ra đó chính là do một số cá nhân, tổ chức thù địch với nhà nước Việt Nam ở cả trong và ngoài nước cố tình dựng nên, thổi phồng để gieo vào đầu óc của người dân Việt Nam trong nước cũng như dư luận quốc tế rằng ở Việt Nam không hề có tự do báo chí, báo chỉ ở Việt Nam hiện nay là báo chí phải hoạt động theo đúng lề mà Đảng đã vạch ra và ngoài các báo chí chính thống đó còn có một hệ thống “báo lề trái” đối lập, dám nói, dám viết những vấn đề mà báo chí “lề phải” không đề cập. Do dó thiết nghĩ nếu ai tin rằng ở Việt Nam có báo “lề trái”, “lề phải” thì đó là những suy nghĩ hết sức sai lầm và ngây thơ.

Thứ hai, về bản chất thật sự của các “báo lề trái” này thì có thể khẳng định rằng trước hết đó không phải là báo vì nó chỉ đơn thuần là những trang tin, blog cá nhân không đủ điều kiện để được hoạt động như một cơ quan báo chí. Mặt khác đây đều là các trang tin, Blog do các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước dựng nên để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các trang như Đàn chim việt, ý kiến, đối thoại, tự do dân chủ, Điếu cày, Công lý và sự thật, Boxitvn, anhbasam, xuandienhannom, huỳnh ngọc chênh, Một góc nhìn khác, Phạm Viết Đào … đều là do các phần tử phản động trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các đối tượng ở trong nước lập nên nhằm mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam. Trên các blog này họ đã đăng tải rất nhiều các thông tin bài viết xuyên tạc về các vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam. Thậm chí họ còn bịa đặt cả những câu chuyện không có thật về đời tư các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích hạ uy tín của Đảng. Không phải là các trang Web, blog này “dám nói” những vấn đề mà báo chí chính thống không dám nói như một số người vẫn nghĩ mà những gì họ viết nên trên các Web, blog đó đều là những câu chuyện, thông tin xuyên tạc, không đúng với sự thật. Mục đích của họ khi viết những bài này là hết sức rõ ràng. Đó là để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước làm cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước mất niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Thử hỏi như vậy sao lại xứng đáng được gọi là báo được.

Tóm lại ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có chuyện “báo lề phải”, “báo lề trái”. Những cái gọi là “báo lề trái” thực chất chỉ là những trang Web, blog do các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam dựng nên để phục vụ cho hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Tuy nhiên với những câu chuyện xuyên tạc, bịa đặt như vậy sớm hay muộn họ cũng phải bộc lộ rõ bản chất và sẽ bị toàn thể nhân dân Việt Nam lên án, tẩy chay.

ANH EM “DÂN CHỦ” HUỆ CHI, QUANG A, XUÂN DIỆN, TƯƠNG LAI… LÀM GÌ MÀ THỦ DÂM LẮM THẾ?

Cách đây không lâu Viễn tôi đã có bài viết về tình trạng “thủ dâm” của các bác “dân chủ” (rận chủ) như Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh… Các bác “tự sướng” bằng cách viết nên cái gọi là Bản Kiến nghị 72 với một danh sách dài dằng dặc những người ký tên ủng hộ. Tiếp đó khi cô em xinh đẹp Nguyễn Phương Uyên chuyên làm thuê cho mấy anh phản động lưu vong trong tổ chức “Tuổi trẻ Việt Nam yêu nước” bị xộ khám thì các bác tiếp tục vẽ nên cái gọi là Lời kêu gọi Trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cùng với một bản danh sách ký tên ủng hộ. Phải nhắc lại tý gọi các bác “thủ dâm”, “tự sướng” là vì cái bản danh sách ký tên đó đều là do các bác bịa ra, tự đánh trống ghi tên người này người khác vào chứ thực ra có ai kí đâu. Thế nên sau bài viết của Viễn có tên “Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên-Trò thủ dâm chính trị tập thể” và “Chết cười với trò thủ dâm chính trị” với lời cảnh báo các bác không nên thủ dâm nhiều quá nếu không sẽ bị tổn hao dương khí và đi chầu tiên tổ thì Viễn nghĩ các bác sẽ thấy sợ hãi hoặc ít nhất là xấu hổ mà dừng lại. Ấy thế nhưng có lẽ các bác thủ dâm, tự sướng nó quen rồi thành ra thành nghiện mất không cai được thì phải. Các bác vẫn không dừng lại mà tiếp tục ngày nào cũng tự sướng bằng cách bịa ra thêm người này, người khác kí tên vào hai bản danh sách đó. Mấy ngày gần đây các bác còn hí hưởng khoe trên mấy trang như bauxite Việt Nam, Tễu-blog… rằng hai bản danh sách đấy đã được mấy chục ngìn chữ kí… Phải công nhận là các bác khỏe thật. Trẻ trẻ một tí như anh Nguyễn Xuân Diện,
 
Trò hề mang tên danh sách ký tên ủng hộ Kiến nghị 72 (nhìn vào đã biết giả mạo, đấy là chưa kể trò ký khống qua mạng Internet)

Nguyễn Hữu Vinh thì cũng bình thường nhưng già như bác Huệ Chi, Quang A, Tương Lai… mà ngày nào cũng “thủ dâm”, “tự sướng” mấy lần được thì đúng là quá giỏi (bịa ra mỗi ngày mấy người ký tên vào). Phải công nhận là các bác dai sức thật. Em Nguyễn Phương Uyên ở trong tù mà biết được các bác dai sức như thế này thì cũng “sướng” lắm đây. Thế nhưng như Viễn đã nói rồi “cái gì hợp lý thì tồn tại”. Cái bản danh sách “tự sướng” của các bác mặc dù được các bác dày công xây dựng nhưng đều là sản phẩm của những trò bịa đặt quá cũ kĩ rồi nên có mấy ai tin đâu. Chỉ tội cho các bác đầu đã hai thứ tóc rồi, ở nửa dốc bên kia của cuộc đời rồi nhưng này nào cũng phải “tự sướng” thế này thì chỉ e dương khí của các bác chẳng mấy chốc mà cạn kiệt và em Uyên chưa ra được khám thì các bác đã đi chầu thiên cổ rồi.